Là gió thì phải được tự do.
Những phượt thủ cũng như gió vậy, đi vô chừng trên những con đường lạ. Nếu có đi đường trải nhựa, cũng ráng tìm đâu đó lối rẽ riêng.
Hôm nay ngày thứ 2 ở Nha Trang, bạn đồng hành có việc gia đình nên đã về quê. Cơ chỉ còn một mình. Ấy vậy, không để thiếu bạn làm chùn chân. Tự nghĩ “mình đã đi hàng chục nước một mình đấy thôi, cớ sao phải thấy cô đơn.”
Góc nhìn ra vịnh từ đèo Lương Sơn.
Thế là không lòng vòng ở Nha Trang như bạn mình gợi ý, mình leo lên xe phóng về Ninh Hoà. Điểm đến không bao giờ là món ưa thích của Cơ trong những chuyến đi. Chính những cung đường mới là món ăn ngon cho đôi mắt, một ý thơ hay cho đầu bút…
View original post 223 more words